Em ra đi khi thu đã vàng trên lá. Đàn rùa cũng không còn lên bờ tắm nắng sau nhà. Bầy hải âu cũng không còn về trốn bão. Em cũng không còn ngồi ngắm nắng ngủ trên cây. Chỉ còn con cò đứng cô đơn ngắm bóng mình trong nước. Thiên đàng nơi đây đã hoang tàn như lời thơ của người bạn, nhà thơ Du Tử Lê:

“Đời muôn cửa tôi chọn về địa ngục.
Thiên đàng em bỏ lại đã hoang tàn.
Ai nắng gió trên cảnh đời kẻ đó
Mà tôi ngồi điếng lặng giữa tro than.”
(Du Tử Lê)

Đã không còn một thuở theo em.

“Theo em mệt lã đôi chân
Tình chia trăm ngã. Trầm luân kiếp người “
(Mai Hà)

Đã không còn một thuở nhớ em:

“Tay em năm ngón thon mềm
Vẽ lên nỗi nhớ muộn phiền tâm anh”
(Mai Hà).

27 năm chia đời cho nhau như lời thơ của người bạn trong nước, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo:

“chia cho em một đời tôi
một cay đắng
một niềm vui
một buồn
tôi còn cái xác không hồn
cái chai không rượu tôi còn vỏ chai.”
(Nguyễn Trọng Tạo)

Người đã khuất sao hồn chưa khuất....

“Ta ngồi đây
Gió tháng Năm
Nắng đã già
Ngơ ngơ ngác ngác giữa đời phong ba”
(Mai Hà).

  Mai Hà

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.