Anh thương yêu,

Lẽ ra em đã viết cho anh ngay sau hôm Đại Hội Liên Trường, để kể anh nghe bao nhiêu chuyện buồn vui ngày hội ngộ, vậy mà không hiểu sao mãi đến hôm nay, khi giấc mơ đêm qua đánh thức em vào giữa khuya, em đã không sao dỗ lại giấc ngủ, nhưng ngồi dậy cũng không nổi nên cứ nằm trằn trọc nghĩ ngợi lan man, hết chuyện nọ, qua chuyện kia, hết chuyện cũ, sang chuyện mới, rồi em lại sợ giấc mơ sẽ nhạt nhòa khi ánh mặt trời chói chang hắt qua khung cửa sổ, chiếu những tia nắng vẫn còn sót lại của mùa hè làm giấc mơ vỡ vụn, bởi em đã từng bị như vậy nhiều lần . . . Có những giấc mơ đầy mộng mị giữa hiện thực và mộng tưởng, nhưng vô cũng rõ nét khiến em ngỡ là mình sẽ nắm giữ được mãi những hình ảnh đã có được trong giấc ngủ nhiệm mầu . . .Thế nhưng, những hình ảnh cứ nhạt nhòa dần cho đến khi không tài nào nhớ là mình đã gặp ai, đã thấy gì trong giấc mơ đó nữa . . . Giấc mơ đêm qua với những hình ảnh cũ mới đan xen nhau khiến em cứ mơ màng không hiểu mình đang ở đâu, thậm chí không nhớ nổi mình là ai nên em không thể không viết ngay cho anh, khi nỗi nhớ còn đang “nóng hổi”, giống như chiếc bánh thơm lừng vừa lấy ra khỏi lò nướng, nếu không ăn ngay ắt sẽ nguôi, và chắc chắn là không còn ngon nữa . . . Đó chính là lý do tại sao em không dám lần lữa nữa mà phải viết ngay cho anh, cho dù khi viết được vài dòng thì đầu óc em lại mù tăm vì không biết sẽ phải viết gì, những ý tưởng, những con chữ cứ như muốn chơi trò cút bắt với em hay sao đó anh ạ !

Anh thương yêu,

Những tưởng cứ bắt đầu nghĩ về anh, về giấc mơ rồi viết là được, có ngờ đâu, chỉ vài hàng, chữ nghĩa lại mù tăm biến mất khiến em như người đi lạc vào mê cung không biết đường ra, cứ quanh quẩn mãi cũng không được nên người lữ khách thiếu kiên nhẫn là em đành ngồi lại bên đường khóc thương cho trí óc chợt nhớ, chợt quên của mình và ngưng không thèm nhớ, không thèm viết nữa, cứ mặc kệ cho giấc mơ và nỗi nhớ muốn làm gì thì làm . ..

Anh thương yêu,

Cứ bận rộn mãi với biết bao lo toan đời thường, lại thêm ảnh hưởng của gây mê sau phẫu thuật khiến em quên trước, quên sau, rồi thêm chữ nghĩa thích chơi trò cút bắt nên thư cho anh, cho người đã khuất nhưng vẫn hiện diện trong cuộc đời em, sống với em trong từng kỷ niệm, từng hơi thở sâu khi hít không khí vào lồng ngực mỗi buổi sớm mai, cho đến những tiếng thở dài và giọt nước mặt cô độc trong đêm . . . Thế nhưng cho đến mãi sáng hôm nay em mới quyết định gác hết mọi bừa bộn của công việc để viết cho anh, bởi nếu không viết ngay thì em cũng sẽ chẳng làm gì được vì hình ảnh của anh, hình ảnh của giấc mơ đêm qua xen kẽ với giấc mơ hôm trước cứ mãi đuổi theo em. Giấc mơ như một người chủ nợ dữ dằn và khắc nghiệt, khiến em không thể nào làm gì hơn được là phải: “ về Thu Xếp lại” để dành thời gian viết cho anh và nghĩ trọn vẹn cho một nỗi nhớ từ lâu đã bị lãng quên, từ lâu đã nằm sâu thẳm trong trái tim mệt mỏi và tội nghiệp của em . . .

Anh thương yêu,

Cuộc đời của mỗi chúng ta, hình như ít có ai, hay thật ra là chẳng có một ai hài lòng với bản thân hay cuộc sống của riêng mình, chẳng có ai không một lần trong đời cảm thấy tiếc nuối cho những gì đã xảy đến trong cuộc đời mình, nhất là trong chuyện tình cảm phải không anh, người thì nuối tiếc vì mình đã yêu lầm lỡ, người lại tiếc nuối vì những khờ dại, nông nổi một thời tuổi trẻ. . . và dĩ nhiên chúng ta cũng không ngoại lệ, phải thế không anh ? Như anh đã biết khi em gặp anh em vẫn chỉ là cô bé còn chưa bước vào lứa tuổi của thơ Nguyên Sa :

Trời hôm ấy mười lăm hay mười tám

Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba

Tôi phải van lơn ngoan nhé đừng ngờ

... . . . . . . . .. . .

Em chỉ là con bé vừa bước vào ngưỡng lên mười, giống như bài hát nào đó “Anh đi lính em mới vừa lên mười” . . . Thế nhưng, lúc đó anh chưa đi lính, anh còn đi học thêm mấy năm nữa, mãi cho tời khi em vào tuổi : “ Tóc buông rèm, lứa tuổi thích ô mai” của nhà thơ Hoàng Anh Tuấn, thế nên bước chân của anh em mình luôn lỡ nhịp, khi anh đi lấy vợ em cũng chưa kịp biết thế nào là mất mát hay buồn phiền . . . Rồi khi những hoa mai lần lượt nở trên ve áo trận của anh, những hoa mai đổi từ vàng sang trắng, cùng với những đứa con của anh ra đời, em cũng vẫn là con bé vô tư ngày xưa của anh, cho dù em đã là “Cô Tú”, rồi “Cô Cử” nữa, nhưng trong mắt anh em vẫn là con nhóc được anh yêu thương và cõng trên lưng rong chơi khắp xóm Nguyễn Huệ ngày nào, thế nên chưa bao giờ em có cảm giác bị mất anh trong đời, cũng như cảm giác tội lỗi với ai . . . Em luôn thương yêu anh từ ngày xưa và cho đến tận bây giờ em cũng vẫn yêu thương anh như vậy, em nghĩ người ta có thể nói dối với người sống chứ không ai dám nói dối với người đã khuất phải không anh . .. Nhưng mà nói thật cũng có nhiều lúc em thây ghét anh lắm luôn, bởi vì cái đầu quá đơn giản và trong trắng của em cứ nghĩ là em đâu có làm gì anh, em đâu có yêu anh như tình yêu trai gái tầm thường, tại sao lúc đó chị vợ anh lại đi tìm anh ở nhà bạn em, khi em về Qui Nhơn nghỉ hè, lúc đó thì em không hiểu, nhưng bây giờ thì đã biết . . . Có rất nhiều người yêu thương người phối ngẫu của mình theo cách chiếm hữu, họ coi người đàn ông hay đàn bà đó chính là sở hữu vật của mình, mình không có thì không ai được có cả . . .

Anh thương yêu,

Trời Cali đã vào đông, nhưng anh biết đó, chẳng đâu mà thời tiết lại có những điều lạ như ở đây . . . Cali thường có những ngày Hè vào mùa đông, và ngược lại cũng có những ngày đông trong mùa hè . . . Thế nên mấy hôm nay, Cali bỗng trở gió cũng chẳng có gì là lạ phải không anh ? Cơn gió đặc trưng của vùng miền có tên gọi: “ Gió Santa Ana”, gió khô hanh và nóng bức, khiến người mình cứ tiết ra thứ mồ hôi rin rít giống như mùa hè ở quê hương chúng ta, đã gần 6g chiều, bình thường vào mùa thu giờ này những người ở vào độ tuổi của em đã phải khoác chiếc áo mỏng, chứ đừng nói là mùa Đông, vậy mà giờ này nhiệt độ vẫn 90 độ Farenheit . . .

Anh thương yêu,

Tuần sau là đến Thanksgiving rồi đó, năm tháng trôi qua nhanh quá, Lễ Tạ Ơn xong là đến Noel, rồi lại đến Tết Nguyên Đán . . . Trời đất, em lại sắp thêm tuổi nữa rồi, nhỏ ngày xưa của anh giờ đã già quá rồi phải không anh? Nhớ vừa dự Ngày Hội Quang Trung vào một ngày mưa phùn gió bấc của Cali, những hình ảnh đó vẫn đang còn in trong óc em, thế mà lại sửa soạn cho một ngày kỷ niệm sắp tới nữa rồi . . . Anh biết không, từ ngày qua Mỹ đến giờ em chưa có lần nào về ăn tết ở VN, nói chi là về tới Qui Nhơn, tuy nhiên em vẫn luôn nhớ đến ngày hội Đống Đa vào ngày Mùng Năm Tết, nhớ những thanh âm hào hùng : “ Ai phá tan quân sầm nghi đống, ai phá tan binh đoàn giặc thanh và câu trả lời trầm hùng : “ Vua Quang Trung . . .” Và nhớ vô cùng những ngày tết xưa được ba chở cả nhà đi lễ hội và nhất là lần anh chở em và đám bạn của em bằng xe Jeep của Sư Đoàn” Hắc tam Sơn, Bạch nhị Hà” nữa, chẳng biết bây giờ có đứa nào trong đám bạn học xưa của em còn nhớ không nữa .

Em Không biết bây giờ ở quê nhà chúng ta lễ Hội Đống Đa được tổ chức như thế nào, khi mà đất nước đang mất dần vào tay bọn tầu phù phương bắc, khi thay vì vinh danh Hai Bà Trưng, Bà Triệu, thì chúng lại kéo đàn, kéo lũ qua viếng mả “Thằng Ghẻ Tầu Họ Mã” . . . Càng nghĩ càng thấy đau lòng cho quê hương và con dân Việt Nam . . Đau mà chẳng làm được gì, em chỉ biết mỗi một cách của riêng em là không xài hàng hóa của tầu cộng cũng như kêu gọi những người thân quen của mình cũng làm như vậy, bây giờ em còn cổ vũ cho việc không dùng hàng Thái Lan khi em nhớ đến bọn hải tăc man rợ đã hãm hiếp và giết không biết bao nhiêu người Việt trên đường tìm tự do

Anh thương yêu,

Lan man mãi mà chưa kể được gì cho anh về lễ Hội Quang Trung của Thủ Đô Người Việt Tỵ Nạn cộng sản. Thật ra từ khi em đặt chân qua xứ người đến nay, dù lúc đầu em chưa quen biết với các anh chị em của Hội Tây Sơn, nhưng một số anh chị em của Liên Trương Qui Nhơn cũng là thành viên của Hội Tây Sơn, hay Gia Đình Lại Giang, nên lần nào em cũng được “Mời” hay “Rủ Rê” tham dự , nhưng nói thật với anh chẳng có lần nào em dự được mà chỉ xem qua TV khi đoàn xe hoa vào ngày Tết Nguyên Đán đi diễn hành, hay ngày Hội được Hội Tây Sơn tổ chức, riêng em cũng chỉ được nghe thuật lại vì em đâu có thời gian tham dự, cho dẫu trong lòng cũng muốn lắm . . . Chỉ riêng có năm vừa rồi, khi Lễ Hội Đống Đa rơi đúng vào ngày thứ Bảy 9/02/2019, là ngày Mùng Năm Tết nên Lễ Hội Quang Trung thật vô cùng ý nghĩa khi đi diễn hành Tết cùng Cộng Đồng Người Việt trên phố Bolsa, các anh chị em trong ban Chấp Hành lần này đã tái hiện lại “Cuộc Chuyển Quân Thần Thánh” của Vua Quang Trung khi cho may những chiếc võng và những em trẻ đã từng đôi gánh trên vai một chiếc gối tượng trưng cho một người lính đang thay phiên nhau nghỉ dưỡng sức . . . Và dĩ nhiên ngày chủ nhật tiếp theo là Lễ Hội của riêng những người con Đất Võ Tây Sơn . . . Lần đầu tiên em được may mắn đến dự lễ, đặc biệt và cảm động vô cùng là lễ được tổ chức ngay trước Tượng Đài vua Quang Trung, nằm trên đoạn đường được gọi là : “ Quang Trung Emperor”, thuộc đường Euclid . . . Chắc tại em đi dự lễ hội hay sao đó mà ông trời cảm động cho mưa sụt xùi rơi anh ạ, nhưng như một bài hát nào đó “ Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời, dù cho mưa hay cho bão tố có kéo qua đây . . .” Lễ Hội cũng hoàn thành mỹ mãn với đầy đủ nghi thức Dâng Hương, văn nghệ . . . Nhất là phần múa đặc sắc của các em trong ban văn nghệ CLB Tình Nghệ Sĩ Cao Minh Hưng, những bài hát mang tự tình quê hương được các anh chị em LTQN đóng góp đã làm nên một Lễ Họi Đống Đa vô cùng trang trọng và cảm động

Em thật lòng biết ơn những anh chị em của Đất Tây Sơn nói riêng và toàn thề anh chị em Qui Nhơn – Bình Định nói chung, tất cả mọi người đã cùng vì Tổ Quốc Quê Hương, vì thế hệ trẻ nơi xứ người mà hết sức bảo tồn những nét riêng của Quê Cha Đất Tổ, cám ơn những người đứng ra tổ chức và lo chu toàn vẫn chưa đủ, nếu chúng ta không nhớ cảm ơn những “ Một Nửa Yêu Thương” của các anh chị đứng hỗ trợ phía sau, tiêu biểu là phu nhân của Bác Sĩ hội trưởng Nguyễn Chi Vỹ, đã cùng sát cánh với anh “trên từng cây số”, có những ngày nghỉ mà không được nghỉ vì phải tháp tùng anh đi dự các bữa tiệc đáp lễ của các hội đoàn bạn, vì có như thế thì khi Hội có tổ chức gì mời người ta mới đến, mới làm cho Hội Tây Sơn luôn rộn rã tiếng cưới, và tiếng nói của người dân Qui Nhơn- Bình Định được nhiều người biết đến.

Một điều rất mừng cho những người Qui Nhơn – Bình Định và Hội Tây Sơn là từ nay trở đi, không còn phải lo tìm thuê nhà hàng hay rạp hát nào đó để tổ chức lễ hội, ta đã có Tượng Đài của Vua Quang Trung, tổ chức tưởng nhớ Ngài ngay trước Tượng Đài khiến cho mọi người có được cảm giác gần gũi và yêu thương, cứ ngỡ rất xa quê hương nhưng cũng lại rất gần . . . Giống như mảnh đất chúng ta đang đứng đảnh lễ là chính Đất Võ Tây Sơn, không biết có ai nghĩ và có cảm nhận giống em hay không, riêng em thấy, nơi mà em đang sống giờ này gần như thân thuộc từng hơi thở, từng cơn mưa đầu mùa, hay cơn gió Santa Ana, thấy giống như gió lào của quê hương Qui Nhơn xưa. Thật ra để có được nơi chốn tưởng nhớ đến Ngài nơi xứ xa này là nhờ công sức của biết bao nhiêu người con Đất Võ Tây Sơn mà em từng nhắc đến trước đây trong những trang “ Nhật Ký Cali” của em đó, và người tiêu biểu là chính ông Hội Trưởng của chúng ta, dĩ nhiên có rất nhiều người nữa, nhưng qnh biết em có tính hay quên, lỡ nhắc tên người này mà quên tên người kia thì lại phiền lòng, phiền lòng em chứ không phải các anh chị đã có công đóng góp, vì họ là những người luôn làm vì lợi ích chung chứ đâu cầu mong được mọi người biết đến, hay cám ơn, mang ơn gì . . . Nhưng em lại thấy phiền lòng nếu em nhắc mà không đủ hay không đúng thì em áy náy và mắc cỡ với chính mình lắm anh ạ, thôi thì anh cứ nhớ cái người phải “dơ đầu chịu báng”hay “Đứng mũi chịu sào” là bác sĩ Vỹ vậy nhé

Anh thương yêu,

Em biết tính anh lắm, thế nào anh cũng nói em là “ Có mới nới cũ” hay “Bỏ quên nguồn cội” không đâu anh, em đâu có quên nguồn cội bao giờ, nhưng em thấy buồn vô cùng khi thấy mình giống như người khách lạ trên quê hương vì những đổi thay đến kinh ngạc của quê xưa, nhưng quan trọng là em thấy lạ với những con người ở đó, cho dù cũng vẫn là ngôn ngữ Việt Nam, nhưng cách nói và giọng điệu không còn chân chất như xưa, bởi nó được thốt ra từ cửa miệng những người tuy cùng màu da nhưng âm sắc vẫn khác với chúng mình ngày xưa anh ạ! Em có quá nhạy cảm hay cực đoan không anh ? Anh trả lời em đi anh.

Anh thương yêu,

Lâu lắm rồi em kh6ng nhận được tin tức hay thư từ gì của anh Ngô Lê Từ, anh em cột chèo của anh đó, em không biết hỏi ai để biết tin anh ấy . . . Em nghĩ có lẽ anh ấy không còn sống nữa anh ạ, cái thân còm cõi của anh ấy với bao nhiêu chứng bệnh và luôn bị mấy thằng bạn tù to như hộ pháp và đen trũi như trâu, đánh để khảo tiền thì sao mà sống nổi chứ, tuy em vẫn mong có ngày được gặp lại anh ấy một lần, dù là trong nhà tù nhưng chắc là không được mất rồi . . . Buồn quá anh ạ, em lại chợt nhớ câu hát : “Từng người tình bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ . . . ” Anh, ba, má, rồi mọi người thân yêu dần bỏ em trơ trọi trên cõi đời này, cứ như dòng sông lớn Cửu Long ở Việt Nam đang bị những con đập thủy điện nơi thượng nguồn ngăn dòng nên cạn khô, ngập mặn, chẳng còn mùa nước nổi như ngày xưa . . . chứ nào phải dòng sông nhỏ đâu anh . . . Nghĩ tới là em lại ứa nước mắt. Việt Nam ơi, dân nghèo Việt Nam ơi, sao mà thương quá, thương đến quặn thắt cả lòng mà chẳng biết làm gì cho quê hương đây . . .

Anh thương yêu,

Mây hôm nay Cali đã bắt đầu có những cơn mưa nhẹ đầu mùa rồi đó, mưa làm em nhớ quá những cơn mưa dầm thúi đất của quê hương Qui Nhơn vào những ngày tháng này trong năm anh ạ, nhớ những ngày lội mưa bì bõm, áo dài cột ngang lưng, quần thì lấy dây thun cột lại, đã là thiếu nữ của tuổi “Mười bẩy bẻ gẫy sừng trâu” mà em cứ nghịch ngợm như thế, nên hôm nào xui xẻo gặp anh lái xe ngang đường là bị lôi cổ lên xe về nhà ngay . . .Ôi kỷ niệm, nhớ sao mà nhớ lạ lùng, những hình ảnh đọng mãi trong hồn, trong tâm tưởng khiến em thấy như thời gian không trôi đi mà cứ đứng lại mãi ở thập niên bảy mưới, thế nên em cứ thi thoảng lại muốn lang thang đâu đó để tìm lại anh của ngày xưa còn bé . . . Nhưng làm sao tìm lại được những tháng ngày đã xa tít tắp phải không anh, còn chăng chỉ thấp thoáng trong những giấc mơ mình mới thực sự trở lại những ngày tháng cũ, gặp lại những người của một thời yêu dấu xưa trong mộng tưởng phải không anh

Thôi em lại thấy buồn nữa rồi, khuya nữa anh ạ, em phải đi ngủ thôi

Hẹn lại anh trong những trang thư tới nhé

Em mãi mãi bé nhỏ của anh

Phạm Thiên Thu
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.